May mà Việt Nam còn có mảnh đất Sài Gòn
Mảnh đất Sài Gòn luôn là nơi chốn bình yên, cơ hội và tinh thần hào hiệp cho mọi người Việt. Khám phá lý do tại sao cả nước vẫn coi Sài Gòn là đất...
Sài Gòn là mảnh đất kiếm tiền, là nơi truyền bá lối sống thành thị, là xứ của những tay hảo hớn dám bỏ xứ, là nơi luôn cởi mở, bao dung.
Thư mục bài viết
Người Sài Gòn từ thời hộ khẩu đến kinh tế thị trường
Khi có ý đi tìm người Sài Gòn, chưa ra khỏi nhà đã biết rõ không ai ở Sài Gòn tự nhận mình là người Sài Gòn gốc ba đời hay mấy chục đời. Hầu hết sẽ trả lời rằng, miễn kiếm sống được ở Sài Gòn là người Sài Gòn rồi.
Kiếm sống được ở Sài Gòn là người Sài Gòn rồi. Ảnh Minh Trần.
Trên khắp thế giới, người ta ít khi phân biệt dân tỉnh lẻ hay dân thủ đô. Đó là văn minh căn bản. Riêng ở Việt Nam, sự phân biệt dân thủ đô, dân thành phố lớn hay dân tỉnh lẻ, nông thôn vẫn còn tồn tại. Chế độ hộ khẩu từng tạo ra sự phân biệt đối xử khắc nghiệt, nuôi dưỡng thứ “tự hào” địa vị dành riêng cho dân có hộ khẩu thành phố lớn.
Khi nền kinh tế mở cửa, yếu tố thị trường đã phá vỡ công dụng của chế độ hộ khẩu. Dân tỉnh lẻ, nông thôn tràn về đô thị bất chấp tình trạng không hộ khẩu hay chỉ có KT3. Theo thời gian, lực lượng nhập cư trở thành nguồn dân số chủ đạo của mảnh đất Sài Gòn.
Chính nguồn dân số bùng nổ này khiến những người tự nhận là dân thành phố cố cựu rơi vào hội chứng yếu thế. Người Hà Nội “gốc” theo kiểu tự hào hộ khẩu thực chất là sản phẩm của một thể chế thiếu dân quyền. Họ viện dẫn ông bà cha mẹ sống ở Hà Nội trước 1975, nhưng cơ sở này thiếu minh bạch vì lịch sử cận đại chưa từng khoanh vùng dân Hà Nội là “điểm tối ưu”.
Người Hà Nội trước thời cộng sản đủ văn minh để đón nhận mọi nguồn dân cư như dòng máu mới. Chuyện dân thủ đô được kính nể xuất phát từ phẩm chất và công việc phục vụ cộng đồng, chứ không phải đặc quyền do thể chế ban phát.
Chế độ hộ khẩu khiến người ta tự huyễn hoặc hơn người, nhưng thực ra đó lại là những kẻ thất bại cố cựu. Ảnh icslaw.
Người Hà Nội đủ văn hóa để nhận ra hiện trạng hư hỏng của xã hội đều do thiếu nhân quyền. Cả dân tộc đều gánh chịu hậu quả này. Một giáo sư người Hà Nội di cư vào Nam từng nhận xét: “Chỉ thời đại này mới có kiểu tự tôn bệnh hoạn địa phương thượng đẳng.”
Dân hào hiệp và dân nhập cư
Mỗi tháng tôi đến tiệm hớt tóc của một ông chủ trẻ trên đường Hồ Bá Kiện. Anh chưa đến bốn mươi nhưng đã có ba tiệm. Lần này anh mời tôi hớt tóc ở tiệm mới khai trương. Cô nhân viên lấy ráy tai nói: “Ổng vài bữa nữa là sắm thêm xe hơi.” Khi hỏi, anh đáp giọng miền Nam lơ lửng: “Tính mua thêm một chiếc nữa là bốn. Xe tôi mua cho công ty thuê, hợp đồng theo năm.”
Rồi anh kể năm 1980 từ Huế vào Sài Gòn làm phụ hồ, ba năm không biết mùi bún bò hay mì quảng. Khi được hỏi người Sài Gòn thế nào, anh ngạc nhiên: “Lúc mới vào tôi cũng nghĩ người trong này ăn ngon, chơi bạo khác người quê, nhưng chỉ vài tháng là thấy chỉ người có tiền là khác.” Anh chủ tiệm cũng như hàng triệu người khác nhận ra Sài Gòn là nơi kiếm sống và làm giàu.
Đối với mọi người Việt Nam, Sài Gòn là vùng đất hứa. Một trí thức người Bắc di cư kết luận: “Sài Gòn là đất Phật.” Nhiều người bạn ông nhận xét giá trị lớn nhất của mảnh đất Sài Gòn là sự bình yên, cả trong chiến tranh lẫn thiên tai. Sài Gòn không có sự phân biệt đối xử vùng miền, văn hóa hay chủng tộc.
Sài Gòn là nơi đất Phật, là nơi chốn bình yên trong chiến tranh lẫn trong thời bình. Ảnh Ty Sheers.
Nhà báo hải ngoại từng nói chỉ cần vào Sài Gòn, có cái bơm xe ngồi vỉa hè cũng sống được và tính chuyện khởi nghiệp. Họa sĩ kể trước 1975, thi sĩ Nguyễn Đức Sơn và nhà văn Nguyễn Thụy Long từng ăn cơm cháy, uống trà đá ở quán cơm xã hội.
Mỗi người trong hàng triệu người nhập cư đều có kỷ niệm sâu sắc về sự rộng lòng của mảnh đất Sài Gòn. Sài Gòn cũng dễ quên, không chấp nhất khi người nhập cư thành đạt chỉ nhận mình là dân tỉnh này tỉnh nọ. Sài Gòn không chỉ là nơi kiếm tiền tạm trú. Hàng triệu người từ nhiều vùng miền đã chọn gởi lại nắm xương tàn tại các nghĩa trang và chùa ở đây.
Sài Gòn là nơi nhập cư, nhưng nhiều người nhập cư lại dành phần lớn thời gian cuộc đời mình tại đây. Ảnh Sergey Eronin.
Người Sài Gòn hôm nay chính là những người nhận cơ hội từ bao thế hệ đã đến, sống và chết tại Sài Gòn-Gia Định qua các triều đại, từ anh linh tử sĩ VNCH, những vong linh vượt biển vì tự do đến các nạn nhân khác của bóng tối lịch sử. Chỉ với cách nhìn này mới thấy rõ tánh hào hiệp vì tự do và công bằng của người Sài Gòn.
May mà còn có mảnh đất Sài Gòn
Gia đình bên ngoại tôi có người anh họ tên Ba V. Trước 1975 anh là lính sư đoàn 7 Bộ Binh VNCH đồn trú ở Gò Công. Quê anh rất nghèo. Sau 1975, gia đình anh càng nghèo hơn. Sài Gòn với anh là thiên đường. Anh từng nói: “Tao phục mày quá, sống được ở Sài Gòn ngon thấy mẹ.”
Lời anh đơn giản nhưng chí lý. Người Sài Gòn thời nào cũng rất bảnh trong mắt người địa phương khác. Sau 1975, cả bảy đứa con của anh đều thiếu ăn. Khi kinh tế thị trường mở cửa, năm người con vào Sài Gòn làm thợ hồ và nấu bếp, chỉ hai người ở lại Gò Công. Những người con Sài Gòn đã mang về cuộc cách mạng kinh tế và lối sống văn minh cho cả gia đình.
Dù chỉ làm lao động chân tay hay trí óc, nhưng người Sài Gòn vẫn có chất thị dân, có lối sống thành thị. Ảnh Syamim Shukri.
Có hàng triệu gia đình giống như anh trên khắp Việt Nam. Văn hóa thị dân Sài Gòn hình thành từ tinh hoa của thời thực dân và ánh sáng dân chủ tự do thời Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa. Ánh sáng ấy đủ mạnh để dung chứa mọi cách sống và truyền bá những điều tốt đẹp.
Một cô gái người Hà Nội vào Sài Gòn làm báo từng nói: “Khi mắng cái dân thiếu văn minh ngoài đấy, em có Sài Gòn để chứng minh là trong này người ta không ai làm việc xấu hổ thế.” Cộng đồng thị dân Sài Gòn không có chuyện hí hởn tập thể hay chiếm thang máy chung cư để đút cơm cho con.
Và dù có tệ nạn như bất kì đô thị nào, Sài Gòn cũng không có chuyện bẻ hoa anh đào hay chiếm thang máy chung cư… Ảnh ST.
Chính sự kỳ thị “địa phương thượng đẳng” mới là mầm mống của vô số vấn nạn xã hội. Vấn đề không phải Sài Gòn thiếu người nhập cư quê mùa, mà văn minh Sài Gòn đủ mạnh để hướng mọi người đến phẩm chất tôn trọng cộng đồng và tự trọng cá nhân.
Văn minh Sài Gòn đủ mạnh để hướng mọi người tới lối sống tôn trọng cộng đồng và tự do cá nhân. Ảnh Hoang Minh Cong.
Hơn ba mươi năm qua, những dòng người từ miền Bắc vào Sài Gòn mưu cầu cuộc sống tốt hơn đã mang về và truyền bá lối sống văn minh vật chất lẫn tinh thần. Nhà thơ bạn tôi, người Hà Nội sang trọng, chọn Sài Gòn để sống và coi mình như người tị nạn văn hóa. Mỗi lần trở vào anh nói: “Mình đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất là thấy nhẹ người.”
Từ những năm đen tối nhất cho đến thời tạm dễ thở, không nơi nào trên đất nước này được hàng triệu người Việt đồng tâm tin rằng: “May mà Việt Nam còn có mảnh đất Sài Gòn!”.



Không có Bình luận. Hãy là người đầu tiên