Gu Cà Phê Sài Gòn: Hương Vị Cà Phê Vợt Truyền Thống
Khám phá gu cà phê Sài Gòn xưa với cách pha cà phê vợt và uống cà phê dĩa đặc trưng. Những quán cà phê cổ như Cheo Leo vẫn giữ nguyên hương vị truyền...
Người Sài Gòn có gu cà phê Sài Gòn rất riêng biệt, được hình thành từ những thập niên trước với cách pha chế bằng vợt và thói quen uống cà phê dĩa đầy chất lao động. Những hương vị ấy vẫn còn đọng lại trong một số quán cà phê cổ kính đến ngày nay.
Gu Cà Phê Sài Gòn Qua Quán Cà Phê Vợt Cổ
Ngày còn nhỏ, nhiều người Sài Gòn thường đi ngang qua quán cà phê góc đường Phạm Văn Chí – Phạm Đình Hổ. Hương cà phê rang tỏa ra từ thùng phuy lớn do ông chủ người Hoa tự rang theo công thức riêng, tạo nên mùi vị đặc trưng mà không quán nào giống. Khách thương hồ gọi cà phê bằng tiếng “có ngay, có ngay…” và được phục vụ ngay lập tức.
Trong Chợ Lớn xưa, người Sài Gòn thường ăn tô hủ tíu hay bánh bao buổi sáng kèm theo ly cà phê. Loại cà phê này được pha bằng cái vợt đen (còn gọi là cà phê vớ), đổ vào siêu sắc thuốc. Vợt càng đen càng ngon vì đã thấm đầy tinh chất cà phê. Vợt chỉ được giặt bằng nước lạnh, không dùng xà bông để tránh mất mùi.
Khác với cách pha phin thông thường chỉ ngâm một lần, cà phê vợt được ngâm liên tục trong siêu nước sôi nên đậm đà hơn. Chủ quán thường dùng siêu đất để giữ nhiệt và hương thơm lâu dài. Khi khách gọi, cà phê đen, cà phê sữa hay bạc xỉu được rót từ siêu vào ly xây chừng nhỏ, không quai.

Thói quen rót cà phê ra dĩa để thổi nguội và húp nhanh xuất phát từ nhu cầu của dân lao động như thợ hồ, chạy xích lô. Họ cần nạp năng lượng nhanh mà không có thời gian ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng. Uống cà phê dĩa trở thành cách tiết kiệm thời gian trong nhịp sống chen chúc của Sài Gòn xưa.
Ngày nay, gu cà phê Sài Gòn này dần mai một khi cà phê take away và ly giấy tiện lợi phổ biến hơn. Tuy nhiên, một số quán vẫn giữ được cách pha vợt truyền thống như quán Cheo Leo trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Quán được thành lập từ năm 1938 và đến nay vẫn phục vụ cà phê bằng vợt cùng thói quen uống trên dĩa.

Bên cạnh Cheo Leo, một số quán cà phê vợt còn sót lại ở quận 11 và đường Phan Đình Phùng, Phú Nhuận. Tuy nhiên, chỉ ở Cheo Leo khách mới dễ dàng tìm lại cảm giác uống cà phê dĩa đúng chuẩn xưa. Uống cà phê dĩa không dành cho khách mời hay người đẹp vì cách uống giản dị, gần gũi với đời sống lao động.
Thời học sinh, nhiều người từng ghé cà phê Năm Dưỡng hay các quán cà phê phin nghe nhạc Trịnh trên đường Nguyễn Hoàng. Khu trung tâm Sài Gòn xưa có những quán sang trọng như Grival, Cái Chùa dành cho văn nghệ sĩ, trong khi dân lao động lui tới các quán cóc đầu hẻm. Quán cà phê đầu hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch do mẹ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mở bán cũng từng nổi tiếng với bánh patechaux.

Hạt cà phê từ cao nguyên Buôn Ma Thuột hay Đà Lạt được mỗi quán chế biến theo công thức riêng, tạo nên tên gọi đặc trưng như cà phê Tèo, cà phê Mẹ Già hay cà phê Gái Quê. Những cái tên ấy gắn liền với ký ức và gu cà phê Sài Gòn của từng thế hệ.
Ở sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay có quán cà phê 84(8) được thiết kế theo phong cách đô thị cũ Sài Gòn. Quán trở thành điểm dừng chân lý tưởng để hành khách thưởng thức ly cà phê trước khi lên máy bay hoặc sau khi hạ cánh, mang theo chút hương vị ấm áp của thành phố.



Không có Bình luận. Hãy là người đầu tiên